Lương được 4
Trả tiền thuê nhà 1 triệu. 000 cần lao trong KCN. Chúng tôi tìm tới thôn Bầu. Bà Hà. Mỗi phòng khoảng 10m2. Tôi lại phải làm theo ca. Tôi cũng có nhà trọ cho công nhân thuê tôi biết. 5 triệu đồng/cháu. Sinh hoạt của công nhân còn nhiều khó khăn. KCNBắc Thăng Long thu hút hàng chục nghìn công nhân cần lao. Các công ty chỉ tương trợ cho nữ công nhân chuyển sang làm hành chính cho tới khi con được 12 tháng; sau đó phải tuân tuyệt đối theo giờ giấc làm việc mà công ty đã quy định.
Thiếu hiểu biết lại không có sự cai quản của gia đình thì mấy đứa trụ được?”. Nhưng sau này khi xảy ra chuyện có một cháu đêm bị sốt cao. Họ buông xuôi và hậu quả thế tất phải xảy ra và bao giờ họ cũng là người bị thiệt thòi nhất.
Chồng tôi cũng hay phải đi công tác. Chúng tôi tiếp xúc với cô Hiệu trưởng Trường măng non MIN – MIN. Một sinh linh bé bỏng. Dưới chân rào hay trong bụi cây nào đó. Được biết. Tạm biệt những xóm trọ công nhân. Tất thảy trẻ là con công nhân KCN đều phải gửi ở các trường dân lập. Do chế độ làm việc đặc trưng của KCN là làm theo ca. Người thương bỏ.
Tím tái. Trước đây có bà ngoại lên chăm. 1 triệu đồng. Thiết kế theo kiểu khép kín. Qua quan sát của chúng tôi. Từ đó nhà trường cũng bỏ luôn dịch vụ này vì không cô giáo nào nhận trông đêm.
Nhất là trẻ dưới 3 tuổi là thời kì trông nom. Các trường mầm non dân lập ở đây đều nhận trông trẻ ở các lứa tuổi; giờ học của các cháu bắt đầu từ 7 giờ 30 và chấm dứt lúc 17 giờ 30. Còn lại bốn miệng ăn trông cả vào lương của anh ấy”. Huyện Đông Anh. Bao luôn cả ăn. Ngoài những đứa đàn đúm. Thế hệ “mầm non” của đất nước.
Từ lúc cháu một tuổi tới nay. Trên đường trở về. Nguyên nhân nữ công nhân nạo phá thai cũng có “ngàn lẻ một” lí do: tình cảnh khó khăn. Trước đây nhà trường cũng tổ chức trông giữ trẻ cả đêm nếu phụ huynh có nhu cầu. Cá biệt có công ty lên tới hơn 90%; đây cũng là nơi có tỉ lệ nạo phá thai khá cao. Theo giới thiệu của UBND xã Kim Chung.
Thiếu sự coi sóc của người mẹ. Phần nhiều là người tỉnh ngoài. Thiếu bản lĩnh trong cuộc sống dưới tác động của tình cảnh. Xa nhà thiếu thốn đủ bề từ vật chất tới ý thức. Chị Thoa quê ở Tuyên Quang cho biết: Khó khăn nhất đối với gia đình có con nhỏ. Nơi tạm trú của khoảng 30.
Bao gồm cả nhà vệ sinh và nơi để nấu ăn. Tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh những đứa trẻ được sinh ra ở đây. Khu nhà được bố trí thành hai dãy. Được bọc trong tấm vải hoa cũ kĩ mà có lẽ chỉ một vài tháng nữa được sinh ra hẳn sẽ là một đứa trẻ tuấn tú. Nếu có uống chỉ mang tính chiếu lệ. Tiền bỉm cho trẻ. Những đứa trẻ thiếu dinh dưỡng. Thiếu va chạm. Tuốt chỉ dừng lại ở chừng độ trông giữ trẻ chứ chưa phải là dạy trẻ cấp mầm non.
Hay mẫu giáo. Tháng trước nhà có việc bà phải về. Cơ sở vật chất còn rất qua loa. Nhưng anh tính con gái ngoại tỉnh. Là hầu hết trong các khu trọ việc tuyên truyền sức khỏe sản xuất không được tôn trọng. Xã Kim Chung. Các trường măng non tư nhân này. Chúng tôi tìm xuống khu nhà trọ có nhiều hộ gia đình công nhân đang sinh sống. Rất nhiều hộ gia đình công nhân ở KCN chọn cách một người ra làm ngoài để có thời kì chăm con.
Một người dân địa phương cho biết: “Ở đây nam nữ ở chung là thường nhật. Hà Nội. Điều kiện ăn ở. Đành đưa cháu ra trạm xá gần nhất. Rồi bà kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện mà chỉ nghe qua không biết nên giận hay thương cho những bậc ba má của những đứa trẻ sinh ra làm người mà lại không thể trở thành một con người.
Mỗi dãy 10 phòng. Liệu có ngày mai nào cho các cháu. Theo báo cáo của các doanh nghiệp trong KCN. Để ổn định đời sống. Một căn nguyên cũng rất quan yếu. Vậy là rối tung lên. Hình thức. Bà nuôi dưỡng. Gia đình tôi có cháu nhỏ hơn ba tuổi. Người dân nơi đây không còn lạ gì cái cảnh sớm ra ở đâu đó. Kíp nên rất khó sắp xếp thời gian để chăm sóc trẻ.
Tôi phải ra ngoài làm mới có thời gian chăm con. Chưa kể tới tiền sữa. Học đòi.
Quê ở Thanh Hóa san sẻ: “Cháu nhà tôi được 15 tháng. Thảo luận với chúng tôi.
Chị Lan. Tùy theo lứa tuổi (càng nhỏ thì học phí càng cao). Không được hưởng quyền vui chơi. Hư ra cũng có nhiều công nhân rất ngoan. Tiền học hằng tháng giao động từ 1 triệu đồng tới 1. Thế là cực chẳng đã. Cô trông trẻ giao thông với phụ huynh không được (quy định của các công ty là không được nghe điện thoại trong giờ làm việc).
Cả xã Kim Chung chỉ có một trường mẫu giáo công lập; vì vậy. Chất lượng bố thấp. Bị lừa. Cạnh mép đường. Với mức lương làng nhàng cho nữ công nhân ở KCN khoảng 3 – 4 triệu đồng/tháng thì việc phải đóng học phí với mức trên là quá cao. Tiền học phí cho trẻ cũng là vấn đề mà phụ huynh quan tâm. Lao động nữ chiếm tỉ lệ cao. Hay gửi con về quê cho ông.
Không được giáo dục bài bản. Bồ không muốn có con… nhưng tựu trung lại có lẽ do họ thiếu hiểu biết.
No comments:
Post a Comment