Những ước mong, nhòm, tủi hổ của Thạch là một trong số hàng trăm câu chuyện của những mảnh đời yếu thế “kể” trong triển lãm
Nhưng vợ con đã giữ chân anh. Và Thạch mải mê chụp ảnh. ”- Anh Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) cho biết. Họ sống thái hoà trong hạnh phúc giản dị. ”- Thạch chia sẻ cảm giác 10 năm qua anh phải chịu.
Đã có những lúc xao động, tôi muốn tung hê tất cả. Anh là người có tiền sử nghiện ma túy. “Bao bọc quanh tôi là bầu không khí u uất, găng. Anh Phạm Ngọc Thạch kể chuyện tại triển lãm 2. Bằng công việc, anh chứng minh cho mọi người rằng người sử dụng ma túy cũng làm được những việc như bao người khác. Sự ngờ vực, “thủ thế” của những người xung quanh làm tôi cảm thấy bất an. Đó là một trong những thông điệp của triển lãm ảnh “Một tôi khác” do Viện nghiên cứu từng lớp, Kinh tế, Môi trường- iSEE cùng 14 tổ chức khác đồng tổ chức mở màn hôm 12/9 (và kéo dài tới 22/9).
Anh muốn mọi người hiểu khát vọng quanh lại cuộc sống lương thiện của các anh cũng như những khó khăn chồng chất bởi kỳ thị.
Sự kiên tâm của anh và những thành viên khác trong nhóm đã vượt qua thành kiến của xã hội, vươn lên để làm lại thế cục. Như những triển lãm ảnh chuyên nghiệp khác.
Anh cùng tôi và hàng ngàn người đã từng nghiện ma túy khác trong xã hội này đang rứa từng ngày để mong tầng lớp đổi thay thành kiến
Cụ thể, triển lãm xuất hiện rất nhiều bức ảnh đặc biệt của những người không bao giờ chụp ảnh như những người mù; của những người lần trước tiên cầm máy như những người dân tộc thiểu số, người bán hàng rong; của những người tưởng nghe đâu sẽ không bao giờ dám kể ra câu chuyện của mình như người có H, người đồng tính, song tính và chuyển giới. Hiện anh là trưởng nhóm Cát Trắng tương trợ cho những người dùng ma túy tại Quận Long Biên.
Song không ít người quê anh (xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) vẫn nhìn Thạch với ánh mắt ái ngại. Người trao cho anh công việc tương trợ cai nghiện với thu nhập đủ nuôi gia đình, người khác trao cho anh chiếc máy ảnh để “kể chuyện” đời mình. Anh chụp cuộc sống quanh mình, những người nghiện và có tiền sử nghiện như mình.
Với những người biết quá cố của Thạch, họ coi đời Thạch như đã hết. Theo dõi hoạt động của nhóm và anh là người lãnh đạo, tôi thấy mình đổi thay rất nhiều, tôi không phải là gánh nặng của gia đình và tầng lớp.
Anh đã có vợ và hai con nhỏ. Đứng bên ảnh, trước hàng chục người, anh không thuyết minh về bố cục, màu mẽ, ý đồ nghệ thuật. Nhưng bằng nghệ thuật, chính bản thân những người yếu thế trong tầng lớp sẽ tự tín hơn.
Hiện anh đang sửa xe máy tại nhà. Đến bữa nay, khi phần nào những bức ảnh ấy được trưng bày, Thạch vui ra mặt. Thạch kể đơn giản: Bức ảnh chụp anh Trần Văn Lâm, sinh năm 1975, tại Gia Lâm, Hà Nội. Bởi dĩ vãng 7 năm nghiện ngập thời niên thiếu như bóng đen đổ dài suốt thế cục Thạch.
” “Anh Đỗ Thái Thịnh sinh năm 1974 (bên phải), sống tại Long Biên - Hà Nội, là người có tiền sử nghiện ma túy. San sẻ về lý do tổ chức triển lãm, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế, môi trường- iSEE nói: “thành kiến tầng lớp chẳng thể đổi thay trong một sớm một chiều.
1. Và chúng tôi tin, những hoạt động nghệ thuật như này sẽ dần đổi thay những thiên kiến từ cộng đồng.
No comments:
Post a Comment